Hết phim rồi đến tiểu
thuyết, cứ hư cấu những cái xấu thì lại đụng chạm đến vấn đề thực tại xã hội. Tiểu thuyết & Tuyên truyền - Hư cấu & Thực tế.
"Đừng nhìn văn chương bằng con mắt xã hội học,
bằng cái nhìn soi mói, hãy để văn chương được sáng tạo. Và hãy để những người
có đầu óc văn chương cao thẩm định tác phẩm văn chương” nhà văn Thiên
Sơn.
Trương Kiệt Li, một sĩ quan trong Quân đội Trung Quốc: Phim
'Vành đai Thái Bình Dương' là tuyên truyền của Mỹ, ông chỉ trích phim này đã mô tả Hoa Kỳ như là
cứu tinh của nhân loại.
Phim khoa
học giả tưởng do nhà làm phim Guillermo del Toro người Mexico viết và đạo diễn
mô tả các nước quanh Thái Bình Dương phải hợp tác như thế nào để chống lại một
quái vật khổng lồ tên là Kaijus, từ đáy biển nổi lên tấn công nhân loại.
Dù chỉ nhận
được những lời phê bình tầm thường tại Mỹ, nhưng phim được khán giả Trung Quốc
đón nhận nồng nhiệt, trong 3 tuần lễ liền đứng đầu các phim có thu nhập cao
nhất. Cho đến nay phim này đã thu được trên 100 triệu đôla, làm cho phim đứng
đầu các phim phim Mỹ có thu nhập cao nhất tại Trung Quốc.
Tuy nhiên
phim không được ông Trương Kiệt Li, một sĩ quan trong Quân đội Giải phóng Nhân
dân Trung Quốc chấp nhận. Trong một bài nhận định mới đây được đăng trên báo
Quân đội Nhân dân, ông chỉ trích phim này đã mô tả Hoa Kỳ như là cứu tinh của
nhân loại. Phim giải trí về quái vật Vành đai Thái Bình Dương do Hollywood sản
xuất là một dụng cụ tuyên truyền nham hiểm của chính phủ Hoa Kỳ để tìm sự ủng
hộ đối với việc Hoa Kỳ chuyển quân đội sang châu Á.
Ông Trương
đặc biệt đả kích một cảnh chiến đấu quan trọng trong đó đông đảo những rôbốt do
con người kiểm soát, có tên là Jaegers, đánh nhau với quái vật Kaiju ngoài khơi
bờ biển phía đông nam của Trung Quốc. Ông nói cảnh
này được cố ý dàn dựng tại Biển Nam Trung Hoa nơi Bắc Kinh có những tranh chấp
về lãnh thổ với một số nước láng giềng. Theo nhận xét của ông Trương, thì việc
này nhằm “chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ giữ ổn định” trong vùng.
Ông Trương
liên hệ đến “trục xoay đến Đông Á của chính quyền Obama, theo đó Hoa Kỳ có kế
hoạch chuyển 60% lực lượng hải quân đến Thái Bình Dương vào năm 2020. Nhiều người
tại Bắc Kinh xem phim này như một nỗ lực của Hoa Kỳ chế ngự Trung Quốc, dù có
những đảm bảo từ Washington là không phải như vậy.
Đây không
phải là lần đầu tiên phim Mỹ là đề tài chỉ trích chính thức tại Trung Quốc,
quốc gia kiểm duyệt chặt chẽ tất cả các phim nước ngoài mà Bắc Kinh xem như có
tính chất lật đổ chính phủ hay có những nội dung gây tranh cãi.
Trong bài
bình luận, được in lại trên một số báo chí nhà nước, ông Trương nói những phim
của Hollywood “luôn luôn được sử dụng như một bộ máy tuyên truyền chuyển tải
những giá trị và chiến lược của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Ông khuyến
cáo binh sĩ Trung Quốc nên cảnh giác chống lại “sự xói mòn về ý thức hệ” khi
xem phim Mỹ. Trung Quốc
với số dân 1,3 tỉ người là thị trường phim lớn hàng thứ hai sau Hoa Kỳ, và sẽ
trở thành thị trường lớn nhất vào năm 2020.
Nhiều nhà
làm phim Hoa Kỳ đã loại bỏ những nội dung gây tranh cãi trong phim để thông qua
được kiểm duyệt và vào được thị trường màu mở của Trung Quốc.
Bộ tiểu
thuyết “Đại gia” của nhà văn Thiên Sơn làm xôn xao dư luận thời gian qua chưa
kịp hết nóng thì lại khiến người đọc không khỏi ngạc nhiên trước thông tin cuốn
sách bị đình chỉ phát hành.
Nội dung bộ tiểu
thuyết miêu tả những mối quan hệ 'làm ăn' kiểu xã hội đen của một số tập đoàn
kinh tế với các quan chức cao cấp của nhà nước và những thủ đoạn mánh khóe,
trong công tác tổ chức cán bộ. Qua tác phẩm, người đọc thấy một 'tam giác ngầm'
mà ở đó quyền lực, tiền bạc và gái gú cấu kết với nhau để bòn rút của cải xã
hội, làm mục rỗng đạo đức xã hội. Theo Cục xuất bản, tác phẩm "đề cập đến
một số vấn đề nhạy cảm với tính chất cường điệu quá mức", trong khi tác
giả cho rằng, anh chỉ hư cấu mà hư cấu là đặc quyền của tiểu thuyết. Theo nhà
xuất bản "việc phản ánh mối quan hệ giữa doanh nghiệp và quan chức để tư
lợi cũng không phù hợp với xã hội đương đại Việt Nam…”
Những ý kiến về
tác phẩm:
Cục xuất bản nhận định về tiểu thuyết Đại gia:
- “Qua tác phẩm,
người đọc thấy một “tam giác ngầm” mà ở đó, quyền lực, tiền bạc và gái gú câu
kết với nhau để bòn rút của cải xã hội, làm mục rỗng đạo đức xã hội”.
- Việc phản ánh
hiện thực xã hội và đề cập đến một số vấn đề “nhạy cảm” hiện nay với tính chất
cường điệu quá mức, cùng với những nhận định, đánh giá chủ quan, một chiều của
tác giả sẽ ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội”.
Nhà văn Thiên
Sơn:
- Nội dung cuốn sách là một câu chuyện hoàn toàn hư
cấu của tác giả, về mối quan hệ giữa người đẹp - đại gia, giới quan chức, về
những quan hệ làm ăn có những thế lực ngầm chống đỡ phía sau.
- Nghệ thuật phải hướng đến cái độc đáo, phi thường và
không thể đồng nhất với sự cường điệu.
- "Hư cấu là công việc của nhà văn và
đối với văn chương, việc hư cấu là không giới hạn. Tác phẩm của tôi
có đề cập những đề tài nóng của xã hội: vấn đề tham nhũng, quyền lực ngầm...
nhưng trong công cuộc chống tham nhũng của cả xã hội hiện tại thì đó là vấn đề
thức thời, hợp lý và không có gì sai trái", anh nói.
- Tác giả cũng cho rằng, phía Cục khi ký quyết định đã
không thực sự đọc kỹ tiểu thuyết của anh. Tập một của "Đại gia" có
tên "Tam giác ngầm" nhưng trong công văn của Cục lại có chỗ đề
"Tam giác vàng".
- Nhà văn mong những người
thẩm định tác phẩm hãy đọc một cách sáng tạo, đừng soi mói, đối chiếu văn
chương với hiện thực để quy kết.
Hai cuốn sách và một xã hội
ộ.
Cùng với đó là sự tha hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng của bộ máy quan chức
các cấp từ Trung ương đến địa phương. Qua tác phẩm, người đọc thấy một “tam
giác ngầm” mà ở đó, quyền lực, tiền bạc và gái gú câu kết với nhau để bòn rút của
cải xã hội, làm mục rỗng đạo đức xã hội”. À, thế ra là viết cái phản ánh hiện
thực thì bị cấm phát hành à? Từ khi nào tự do trong sáng tạo nghệ thuật bị kìm
hãm trong cái vòng kim cô do nhà cầm quyền đặt ra? Nghệ thuật trong cái xã hội
này là vị nhân sinh hay vị lãnh đạo?
Hai là cuốn sách NHẬT KÝ NHƯ PHỊA của học sinh cấp
ba Huyền Chip gồm 2 tập có tên "Xách ba lô lên và đi". Cuốn sách này
là những câu truyện ghi chép lại hành trình của một cô gái trẻ đi 25 nước trên
thế giới. Điều đáng phải lưu tâm là rất nhiều chi tiết trong cuốn sách đang tạo
lên một tranh cãi và nghi vấn từ cộng đồng về tính xác thực của cuốn sách. Đáng
nói hơn là cuốn sách còn chia sẻ những kinh nghiệm phạm pháp của tác giả như vượt
biên, đột nhập trái phép, cư trú bất hợp pháp và lao động chui. Cuốn sách với đội
ngũ PR hùng hậu gồm cả GS, giảng viên đại học danh tiếng cùng sự hậu thuẫn của
giới báo chí đang tạo thành một "cơn sốt" trong giới trẻ. Và tác giả
thì đang được "tung hô" như là một thần tượng, một hình mẫu thanh
niên hiện đại, dám nghĩ, dám làm. Thế mà không thấy Cục Xuất Bản yêu cầu đình
chỉ phát hành để thẩm định nội dung cuốn sách.
Cách đối xử của cơ quan chức trách đối với hai cuốn
sách, thể hiện sự bất nhất trong lời nói và việc làm. Một mặt vẫn ra rả kêu gọi
phải chống tham nhũng, chống tiêu cực, vậy mà trước một tác phẩm văn học hư cấu
phản ánh HIỆN THỰC xã hội vô cùng chân thực như vậy thì ra sức ngăn cản, với lý
do chả khác nào họ "tự vả vào mặt mình" được nhắc tới ở trên và công
bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông "lề phải". Ngược lại, với
tác phẩm GIẢ TẠO đến giật mình, cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật ở nước
ngoài của một bạn trẻ lại được cho phép xuất bản, họp báo giới thiệu công khai
và được giới truyền thông tung hô ầm ĩ thì ta có thể thấy cái tầm và cái tâm của
nhà chức trách. Thật may là vẫn còn một cộng đồng không nhỏ những độc giả có
trách nhiệm đang cố "cảnh báo" những tác động "tiêu cực" của
việc tuyên truyền những thứ giả tạo này trong giới trẻ nước nhà. Giá như họ làm
thêm được việc phản đối việc cấm phát hành cuốn tiểu thuyết Đại Gia nữa thì khi
đó sức mạnh của độc giả mới làm cho xã hội này khá hơn được.
Suy ngẫm mà buồn cho dân tộc mình, dường như CHÂN LÝ
và SỰ THẬT không được chào đón ở cái xứ này. Sự GIẢ TẠO, TÔ VẼ, NỊNH BỢ lại được
đề cao, tung hô lên thành hiện tượng, thành hình mẫu. Đó là lý do khi tôi ghép
bức ảnh này tôi để 2 cuốn sách GIẢ TẠO kia lên trên 2 cuốn tiểu thuyết HIỆN THỰC
phê phán kia để nói lên cái trật tự mà xã hội này đang cố sắp đặt.
Có lẽ, với những người "thuyền nhân" trước
đây đã quá ngán ngẩm và sợ hãi với thực tại cuộc sống ở cái xã hội đầy rẫy những
bất công, phi lý, giả tạo này, họ sẽ thích Huyền Chip ở một điều là cô ấy đã
dũng cảm "xách ba lô lên và đi" khi chả có nhiều tiền hay visa trong
tay. Nhưng họ khác Huyền Chip ở chỗ họ liều mạng ra đi để tìm một cuộc sống tốt
đẹp hơn, chứ không phải ra đi để quay về viết sách nhằm tìm kiếm hư danh trên sự
giả dối, bịa đặt. Và một điều thú vị nữa là trong tương lai, rất có thể cuốn
sách này có thể có ích khi xuất hiện một xu hướng chính trị mới, người ta còn gọi
là "bỏ phiếu bằng chân".
Theo Facebook Tranngocthinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét