Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Người Việt chúng ta đang hãm hại lẫn nhau?

Hãy mượn ý tưởng từ tên một tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai để phác nên một bức tranh sơ lược về những điều chúng ta đang trải qua xem sao?
7h sáng, người nhân viên hộ tịch đang trông bà mẹ trong bệnh viện giật mình tỉnh dậy, chạy vội vàng ra phòng bác sĩ. Bác sĩ mổ chính của khoa vừa đến. Chị vội vàng dúi vào tay ông một chiếc phong bì, xin bác sĩ trực tiếp tham gia mổ cho mẹ em, rồi vội vàng chạy đi làm.
9h sáng, người bác sỹ sau giờ khám bệnh buổi sáng, tranh thủ cầm chiếc phong bì đi mua quà sinh nhật cho vợ. Ông bước vào cửa hàng thời trang lộng lẫy nhất phố, chọn một chiếc váy hàng hiệu, rồi trả tiền. Chiếc váy ấy thật ra là hàng nhái nhập về từ Quảng Châu, mang về cho người chủ món lợi đúng bằng chiếc phong bì mà bác sỹ nhận đầu buổi sáng.
11h sáng, người chủ cửa hàng thời trang đi ăn trưa. Trên đường đi, ông ta bị giật mất điện thoại. Chiếc điện thoại trông giống iPhone thật ra cũng mua từ Quảng Châu và giá đúng bằng số lãi ông ta bán chiếc váy giả cách đó vài tiếng.
Cậu thanh niên giật điện thoại, thực ra từng là một công nhân khu công nghiệp ngoại thành, bị mất việc nhưng không dám về quê, vạ vật ở thành phố rồi bí bách. 
1h chiều, cậu đem bán chiếc điện thoại cho hiệu cầm đồ, rồi đem món tiền ấy trả cho hàng phở cậu hay ghi sổ đầu xóm trọ ở ngoại thành.
Bà chủ cửa hàng phở đã nấu bằng viên tạo ngọt hóa chất suốt mấy năm nay. Số tiền mà bà tiết kiệm được từ việc nấu phở kiểu ấy so với nấu bằng xương bò, trong một tháng bán phở cho cậu thanh niên kia, đúng bằng giá của chiếc điện thoại cậu vừa giật được.

3h chiều, ông lái thịt bò nhận được tiền thanh toán từ bà chủ quán phở. Ông này mừng lắm. Chỗ thịt thiu lách được hải quan để nhập từ biên giới về, chế lại bằng hóa chất, mang lại cho ông một món thật hời.
4h30 phút chiều, ông lái thịt bò chạy vội vàng ra phường, lao vào phòng hộ tịch. Chị cán bộ hộ tịch ngồi phía sau quầy mặt lạnh tanh. "Hết giờ làm việc rồi mai bác quay lại nhé". Ông lái thịt chạy ra một góc kín, nhét hai tờ giấy xanh vào quyển sổ hộ khẩu. "Thế là coi như đứt mất lãi từ quán phở con mụ béo" - ông xót ruột nghĩ thầm. Rồi ông quay lại quầy, đẩy quyển sổ hộ khẩu về phía chị cán bộ. "Chị cố gắng giải quyết giúp tôi, nhà đang có việc gấp lắm".
Người cán bộ hộ tịch ngồi phía sau quầy cũng chính là người đã đưa chiếc phong bì cho bác sĩ đầu buổi sáng. Số tiền đã quay trở lại với chị ta sau đúng một ngày làm việc.
Bạn thấy đấy, nếu xã hội vận hành như thế thì cuối cùng thì dường như là không ai mất tiền, không ai trở thành người bị hại cả.
Hay là ai cũng trở thành người bị hại nhỉ?
Viet Bao.vn (Theo Tuần Việt Nam)
Người Việt đầu độc đồng loại bằng rau củ thế nào?

Từ trồng, thu hoạch, bảo quản đến rửa quả héo thành tươi đều sử dụng hóa chất bị cấm, người Việt đang đầu độc chính đồng loại của mình


Thông tin củ cải và càrốt rửa bằng hoá chất đã được ban quản lý chợ nông sản xác nhận là có, liệu số hàng hoá đó có lẫn lộn trong các cửa hàng bán lẻ như thế này?

Bán: rửa củ cải, cà rốt bằng hóa chất
“Sau khi rửa sạch đất, củ nào có màu bạc, không đạt chất lượng hoặc bị khô héo do quá trình vận chuyển (bị hầm hơi) hoặc do chưa tiêu thụ kịp từ những ngày trước đó sẽ được ngâm vào dung dịch có pha một chất bột màu trắng có tên gọi là chất tẩy đường được mua ở chợ Kim Biên (TP.HCM).
Củ cải trắng sau khi ngâm sẽ căng mọng, trắng tinh, còn càrốt thì đỏ đều màu, tươi đẹp như mới!”, một nhân công ở chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, TP.HCM cho biết. Nhờ có chất bảo quản này mà rau củ bảo quản được cả tuần, không bị úng, hư.
Dung dịch có pha một chất bột màu trắng có tên gọi là chất tẩy đường được mua ở chợ Kim Biên.
Công thức chung là 1kg bột pha loãng với khoảng 100 lít nước và xử lý được 400 – 500kg củ cải hoặc càrốt. Để hiệu quả, phải ngâm trong vòng 30 phút.
Chị Thanh, tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Phước Bình (quận 9), nhận xét: “Họ xử lý bằng hoá chất hèn gì tôi mua hàng về để tươi được lâu. Hai ba ngày tôi mới đi lấy hàng một lần, khách của tôi chỉ chuộng hàng Đà Lạt. Đa số khách quen nên tôi phải chọn kỹ, chủ yếu là thật sạch đất và thật tươi, nhiều củ to đẹp, không trộn lẫn củ héo, úng thì mới có lãi”.
Trồng: phun thuốc trừ sâu, phun dầu nhớt cho rau xanh tốt
Tại nhiều vựa rau ở các huyện như: Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm (Hà Nội), rau cải ngọt, cải đắng, xà lách… xanh mơn mởn, thẳng tắp và đều răm rắp ngay cả trong thời tiết trái mùa. Xung quanh những luống rau mới thu hoạch có nhiều vỏ thuốc trừ sâu vứt vương vãi khắp nơi thuộc các nhãn hiệu như: Sha chong Shuang; Marshal; Emaben… tất cả các nhãn mác đều cảnh báo với dòng chữ: cực độc, độ độc cao, độ độc mạnh.
Hóa chất được vứt bừa bãi ngoài ruộng trồng rau
“Do trồng trái mùa nên rau thường bị sâu nhiều hơn nên tăng cường chăm sóc cũng như phun các loại thuốc trừ sâu”, anh Tường chủ một ruộng rau tại Tây Tựu nói.
Dù mới bơm thuốc sâu đã 4 ngày nhưng trên lá rau thuốc vẫn bám trắng xóa, phía đầu ruộng người ta đang tiến hành thu hoạch, trước khi thu hoạch rau khoảng 3-4 ngày nhiều gia đình sẽ tiến hành phun thuốc trừ sâu, khi quan sát kỹ những chiếc lá cải thì cặn thuốc trừ sâu trắng xóa vẫn còn bám trên những lá rau.
Theo quy định của các đơn vị cung ứng thuốc bảo vệ thực vật thì thời gian cách ly phải từ 7-15 ngày tùy từng loại thuốc. Ai dám chắc rằng chỉ cần vài ba lần rửa bằng nước, thậm chí bằng máy sục ozon sẽ đẩy hết dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khỏi rau?
“Thường thì một lần phun phải kết hợp nhiều loại thuốc như: Thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng… để rau vừa không bị sâu vừa tạo độ xanh non cho rau. Sau khi bơm thuốc chỉ cần 3-4 ngày rau sẽ xanh tươi và nom bắt mắt”, một người dân tại xã Tây Tựu cho biết.
“Phun thuốc nhiều nhất phải kể đến là cà pháo, dưa leo, các loại đậu… vì đây là loại cây bị sâu và các loài bọ xít ưa thích. Nếu không thường xuyên phun thuốc để diệt trừ thì chỉ có ăn cám”, chị Hải, một nông dân tại Hà Nội tâm sự.
Thuốc trừ sâu dùng để bón cho rau muống mập cọng, sáng cọng, không bị sâu, lỗ lá, có tên HVP 801S, COC 85, Mexyl Mz, LK Set-up 70WC.Sau khi phun thuốc, rau muống ngay từ khi mới mọc mầm cần phải tưới ngay dầu nhớt pha với nước rửa chén nhằm ngăn chặn sâu rầy, dầu nhớt là loại dầu thải từ các cửa hàng sửa xe máy cho rẻ, còn nước rửa chén họ thường mua loại tự pha chế bán bằng lít, bằng can là cách để tiết kiệm chi phí nhất. “1ha đất thì tưới 1 lít dầu nhớt pha với nửa lít nước rửa chén là vừa”, chị H, một nông dân cho biết.
Để rau lớn nhanh như thổi người nông dân dùng phân bón lá mưa vàng 9999, HVP 801S có nội dung dưỡng cọng đẹp lá, giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh, đâm chồi khỏe,  rễ phát triển, từ khi rau mọc mầm đến khi 8, 9 ngày tuổi, bón loại thuốc này vào thì cọng rau sẽ mập mạp, xanh bóng: “Hôm nay bón, ngày mai là khác liền, màu đẹp hơn, mỡ màng hơn. Những ngày tiếp theo, cần phải thường xuyên phun thuốc diệt sâu rầy, thuốc chống vàng lá, lỗ lá...loại LK Set-up 70WC, Sancozeb 30WP, Mexyl Mz, HVP 801S… cho rau. Từ lúc rau mọc mầm đến khi thu hoạch được kéo dài trong khoảng 25 ngày. Trong thời gian đó, phải bón ít nhất 5, 6 lần hóa chất cho rau, đến khi rau có độ dài khoảng 40 đến 50cm là thu hoạch được”, chị H nói thêm.
Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT công bố ngày 8/7 vừa qua trong số 25 mẫu rau ngót lấy kiểm tra tại các chợ đầu mối lớn tại Hà Nội và TP.HCM thì phát hiện 7 mẫu có nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép. Ngoài rau ngót, trong lần kiểm tra lần này cũng phát hiện mướp đắng được bày bán tại hai thành phố lớn có nhiễm thuốc trừ sâu vượt ngưỡng cho phép, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Bảo quản: phun hóa chất để giữ được lâu
Tại làng chuyên trồng hành tỏi ở Kinh Môn (Hải Dương), vừa mới thu hoạch hơn 2 sào hành, bà Nguyễn Thị Cẩm bó thành từng bó treo lên giàn đã đóng sẵn. Toàn bộ khu vực cất giữ hành sau thu hoạch được bao bọc bởi một lớp nilon dày như một phòng kín. Xếp hành xong, bà Cẩm pha gói thuốc trừ cỏ vào bình thuốc 20 lít, phun đều lên khắp các giá hành.
Bà Cẩm cho biết, tất cả những gia đình làm hành tỏi ở đây đều dùng cách bảo quản này. Phun thuốc trừ cỏ vào hành đề tránh côn trùng mối mọt tấn công. Nhất là trong thời điểm thời tiết ẩm thấp. Biện pháp này chỉ giảm bớt khi thu hoạch vào những ngày nắng to.
Để giữ rau quả tươi lâu nhằm thu hút khách, kiếm được nhiều lợi nhuận,  nông dân và tiểu thương không ngần ngại sử dụng rất nhiều loại hóa chất bảo quản. Một nhân viên bốc vác hàng hoa quả cho một đại lý hoa quả ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ: Mỗi sáng mở cửa kho vào lấy hàng, nhất là trước ngày mùng 1, hôm Rằm thì không thể nào thở được.
Trước những ngày đó, lượng hoa quả lớn, lượng thuốc kích thích quả chín, đẹp mã, tươi lâu cũng được làm triệt để cả căn phòng sực thuốc. Người không có kinh nghiệm, không quen việc có khi ngất vì độ thuốc trong không khí quá nặng. Không chỉ là thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản thực vật, thậm chí cả chất ướp xác người… cũng được lợi dụng “phủ” cho rau quả lớp xanh tươi. Để đảm bảo tươi, đẹp và ít bị hư hại, rau quả như bị “ướp” trong hóa chất.
Không biết đến bao giờ người Việt mới nhận ra họ đang đầu độc chính những đồng loại của mình khi sử dụng hóa chất độc hại trong quá trình trồng, thu hoạch, bảo quản, bán rau, củ, quả.


Theo phunutoday


Bạch tuộc làm từ cao su, bún nhiễm chất tẩy rửa ‘dọa’ người tiêu dùng

Những tin tức đáng lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm lại một lần nữa khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bì heo cơm tấm làm từ da heo bẩn

Nguồn da heo chủ yếu nhập về từ các mối hàng ở chợ Tân Xuân (Hóc Môn) với giá 10.000 đồng/kg. Hàng nhập về ông Khôi và ông Luận cho công nhân ngâm vào nước đá 12 tiếng đồng hồ, sau đó mang luộc khoảng 15 phút rồi phơi nắng. Da heo này được chế biến thành bì heo bán ở các quán cơm tấm. Trung bình 5 kg da heo tươi, qua chế biến phơi khô còn 1 kg và bán cho đầu nậu ở Kiên Giang với giá 80.000 đồng/kg.
Ruồi nhặng bâu kín da heo đang chế biến.
Bạch tuộc tươi làm từ cao su
Ngày 28-9, anh Võ Văn Hưởng, ngụ ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, được một người bạn tặng 2 kg bạch tuộc mua từ chợ Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, khi anh dùng dao cắt bạch tuộc thì phát hiện có dấu hiệu khác thường, bởi chúng rất dai, đưa lên mũi ngửi cũng không thấy có mùi tanh như loài bạch tuộc thông thường. Sau đó, anh cắt bạch tuộc để nướng cũng không thấy có mùi vị gì cả, chỉ co nhúm lại như một cục mủ cao su. Anh Hưởng đem hết số bạch tuộc này để gần đống rác nhưng cũng không có một con ruồi nào đến đậu.
Bây giờ người dân thỉnh thoảng vẫn bị mua nhầm loại bạch tuộc tươi sống bị làm giả. Bạch tuộc giả có màu xám trắng, nhợt nhạt như hàng bị ươn. Phần thân của bạch tuộc lép mỏng và không rõ hình dáng. Râu của bạch tuộc giả rất dài mà mềm nhũn… Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm, rất nhiều người đã mua phải bạch tuộc và nhiều loại hải sản giả khác mà vẫn vui vẻ tin rằng mình đã “vợt” được đồ tươi.
87% bún, bánh nhiễm Tinopal tại Cà Mau
87% mẫu bún, bánh ướt, phở nhiễm tinopal.
Theo kết quả do Sở Y tế tỉnh công bố, trong 16 mẫu sản phẩm bún, bánh ướt, bánh phở của các cơ sở sản xuất trong tỉnh Cà Mau được Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm gửi mẫu kiểm nghiệm vào ngày 4/9 vừa qua, có đến 14/16 sản phẩm (tức trên 87%) cho kết quả dương tính với chất Tinopal. Điều đáng nói là trong đó các sản phẩm bánh phở, bánh ướt, hủ tiếu đều dương tính với Tinopal, tỷ lệ dương tính Tinopal đối với bún là 83%.
Tinopal là chất dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, vải sợi, nhựa, sơn, mực in, mỹ phẩm và được dùng làm chất tẩy rửa trong gia dụng, cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Thực tế, hầu hết các cơ sở sản xuất bún, bánh phở, bánh ướt, hủ tiếu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đều nhập nguyên liệu bột ướt được chế biến sẵn từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, vì thế ngoài khả năng trong quá trình sản xuất, chủ cơ sở đưa chất Tinopal vào, thì khả năng nhiễm Tinopal từ bột nguyên liệu là rất lớn.
Phát hiện thực phẩm chức năng kém chất lượng tại Hà Nội
Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ một số bao bì chứa thực phẩm chức năng mang các nhãn hiệu Traly Bio (men tiêu hóa dành cho trẻ em) và cốm vi sinh Zinci Bio Plus, nghi không đảm bảo chất lượng ghi trên nhãn mác, bao bì sản phẩm. Đây là các gian hàng của một số công ty kinh doanh dược phẩm có trụ sở đóng tại thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, các gian hàng này không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Tác hại khôn lường của thực phẩm làm giả từ sắn dây, cao su

Chưa bao giờ thực phẩm làm giả, thực phẩm được ngâm tẩm, chứa hóa chất lại tràn lan bày bán nhiều như hiện nay. Vấn đề nhận biết và tác hại của chúng gây ra với sức khỏe là điều ai cũng muốn biết.
Ruốc giả từ sắn dây 
Khi ăn, ruốc giả có vị chát hoặc ngọt lạ nhờ hương liệu, bột ngọt, foocmon ngâm tẩm chứ không có vị ngọt thơm của thịt .
Ruốc hay còn gọi là chà bông là một loại thức ăn khô được chế biến từ thịt lợn nạc, thịt gà bỏ xương và da, cá rút xương, bỏ da hoặc tôm to bóc vỏ, vứt bỏ đầu. Tùy theo loại nguyên liệu đem chế biến mà có các tên gọi tương ứng như ruốc lợn, ruốc gà, ruốc cá, ruốc tôm, ruốc bò. Món ăn đó từ lâu được coi là món ăn tiện dụng, khá dinh dưỡng cho những người ít thời gian, thế nhưng hiện nay đang tràn lan thực phẩm ruốc giả làm từ sắn dây. Nhận biết ruốc giả: Nếu không tinh ý sẽ khó có thể phân biệt được đâu là ruốc giả - ruốc thật. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy ruốc làm từ bã sắn dây thường có màu nhờ nhờ, nhạt nhạt. Khi cho vào nước, thực phẩm giả này sẽ mềm nhũn nhanh chóng, dần chuyển từ màu vàng ươm về màu trắng bợt giống bã sắn dây. Sợi ruốc giả thường to, tròn hơn so với ruốc thật và không bông, tơi xốp như đồ thật. Khi ăn, ruốc giả có vị chát hoặc ngọt lạ nhờ hương liệu, bột ngọt, foocmon ngâm tẩm chứ không có vị ngọt thơm của thịt. Đặc biệt, sợi ruốc sắn dây càng nhai càng thấy rất dai.
Mực giả từ sắn dây 
Mực khô là một món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam được chế biến từ nguyên liệu là những con mực bằng phương pháp sấy khô, phơi nắng. Sau khi đánh bắt mực, người ta sẽ bỏ hết cơ quan phủ tạng của chúng, chỉ để lại phần thân và phần đầu rồi đem phơi nắng cho đến khi con mực trở nên khô và cứng. Họ đem đóng gói thành sản phẩm. Thế nhưng trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện tràn lan mực giả được làm từ sắn dây.
Mực khô giả có kích thước nhỏ hơn, hình thù gần giống lá trầu.
Mực giả được làm từ bột gạo, củ sắn dây, bột sắn. Mực khô giả có kích thước nhỏ hơn, hình thù gần giống lá trầu. Phần phía đuôi mực khô dễ dàng bóc ra do được dính bằng keo. Quan sát kỹ, phần râu mực không có độ quăn tự nhiên như mực bình thường, không có mắt mực và hạch mực tự nhiên. Khi xé ra, mực tơi xốp, bở hơn mực bình thường. Tác hại: Bã sắn dây là một loại chất xơ bỏ đi. Khi chúng biến thành ruốc, thứ “bỏ đi” đó được tẩm ướp thêm hương liệu, chất phụ gia để đánh lừa người tiêu dùng và đã độc nay càng độc hơn, chúng dễ bị nhiễm khuẩn. Cụ thể, ngoài việc chúng không mang lại chất dinh dưỡng gì, chúng còn gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, cản trở hấp thu chất dinh dưỡng. Đặc biệt, trẻ nhỏ bộ máy tiêu hóa chưa hoàn chỉnh nên rất dễ bị tổn thương. Trẻ có thể bị sặc, hóc do sợi ruốc bã sắn dây thường dai hơn bình thường. Không những thế, những thực phẩm giả làm từ sắn dây, bột gạo cần một lượng foocmon không nhỏ để bảo quản. Đây là một chất hữu cơ rất độc, được sản xuất rộng rãi trong công nghiệp. Chúng tạo thành những hợp chất bền, không thối rửa, không ôi thiu, nhưng rất khó tiêu hóa. Nếu sử dụng nhiều, niêm mạc mắt của người dùng bị kích thích, đỏ. Chúng còn có tác hại gây viêm nhiễm đường hô hấp trên (chảy mũi, viêm thanh quản, viêm đường hô hấp, hen phế quản, viêm phổi). Gây viêm da dị ứng, nổi mề đay, làm chậm tiêu, rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng... Khi tiếp xúc, hoặc ăn phải với một hàm lượng cao có thể gây tử vong. Foocmon là tác nhân gây ung thư nhiều cơ quan trong cơ thể: gia tăng tỷ lệ ung thư xoang mũi, ung thư đường hô hấp đặc biệt là mũi, họng, phổi, ung thư đường tiêu hóa... 
Mực, thịt bò khô, bạch tuộc, trứng gà non giả làm từ cao su
Thực phẩm này hiện nay cũng được làm giả nhiều từ cao su 
So sánh với mực khô thật, phần lưng của mực đỏ nhạt khi luộc lên chừng dăm phút sẽ chuyển thành màu trắng hồng, nhưng mực giả bằng cao su có phần lưng lại có màu đỏ tía, bất thường, luộc cả tiếng đồng hồ màu này vẫn không phai. Sau khi luộc mực thật thơm mùi mực và dai nhưng mực giả thì không còn mùi và rất bột, bở. Mực giả khi chưa luộc có độ đàn hồi rất cao, co giãn mạnh khi dùng tay kéo. Đặc biệt khi nướng, mực không cong vào tự nhiên mà vẫn thẳng đuỗn như lúc để khô, không cháy từ ngoài vào trong như cá mực bình thường. Nếu nhìn bằng mắt thường, ít ai có thể phân biệt được mực khô giả và mực khô thật vì về hình thức, hai loại giống hệt nhau. Chỉ khi nướng lên ăn mới phân biệt được vì có vị khác. Đặc biệt khi nướng mực cao su, mực có mùi nhựa cháy. Khô bò hay thịt bò khô là thịt bò lọc bỏ mỡ, đem ướp gia vị mặn ngọt rồi sấy khô ở nhiệt độ thấp (khoảng 70°C). Đó là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Thực phẩm này hiện nay cũng được làm giả nhiều từ cao su. Nhìn bề ngoài, những miếng thịt bò này không có gì bất thường, chỉ đến khi đưa vào miệng nhai mới phát hiện thịt dai, những sợi thịt có thể kéo dài như dây thun. Nếu dùng lửa kiểm tra, miếng thịt bắt lửa nhanh chóng và có mùi khét, cùng với muội than rơi xuống giống hệt như khi đốt cao su hay nhựa ni lông.
Không chỉ có mực, thịt bò và trứng được làm giả từ cao su, ngay đến cả bạch tuộc cũng được làm giả. Bạch tuộc giả nhìn bằng mắt thường thì khó phát hiện, chỉ khi dùng dao cắt những con bạch tuộc này thì phát hiện có dấu hiệu khác thường, bởi chúng rất dai, đưa lên mũi ngửi cũng không thấy có mùi tanh như loài bạch tuộc thông thường. Khi cắt bạch tuộc để nướng, chúng không thấy có mùi vị gì cả, chỉ co nhúm lại như một cục mủ cao su. Thậm chí khi đưa chỗ bạch tuộc này để gần đống rác nhưng cũng không có một con ruồi nào đến đậu - khác hoàn toàn với những con mực thật khác. Chúng có màu xám trắng, nhợt nhạt như hàng bị ươn. Hơn nữa, phần thân của bạch tuộc mỏng và không rõ hình dáng. Râu của bạch tuộc giả rất dài, mềm nhũn…
Trứng giả có độ đàn hồi, uốn cong như cao su, vị nhạt
Trứng gà non là một thực phẩm rất bổ dưỡng và chúng hiện nay đang được làm giả rất nhiều từ cao su. Nhìn qua, chúng như thạch, mịn, lòng đỏ trứng không xốp và bột như trứng thường. Trứng giả có độ đàn hồi, uốn cong như cao su, vị nhạt, nhìn bên ngoài, những quả trứng giả này rất khó phân biệt với trứng thường.
Tác hại: Nếu người tiêu dùng vô tình ăn các loại thực phẩm làm giả từ nhựa và cao su này một thời gian dài sẽ dẫn đến mất trí nhớ, thần kinh không ổn định, và những vấn đề về não, hoặc gây đau dạ dày, ung thư, chảy máu dạ dày...  Loại nhựa tổng hợp làm ra những loại thực phẩm giả này cũng rất độc hại đối với cơ thể người, về lâu dài sẽ gây ra những tác hại khôn lường. Ăn những chất độc này là một trong những yếu tố gây ra sai lệch, và biến dị các nhiễm sắc thể, phụ nữ có thai sử dụng có thể bị ảnh hưởng lên sự phát triển của bào thai, sinh con quái thai, dị dạng.

Xui dại dân bơm tạp chất tôm: Người Việt tự hại nhau?


Khi phụ thuộc vào một đầu ra, tôm của Việt Nam cũng sẽ giống như gạo, rất nguy hiểm.

TS. Vũ Anh Tuấn, Phân viện trưởng, Phân viện Nghiên cứu Thuỷ sản nam Sông Hậu nói.
Quy luật cung - cầu
Vị TS này cho biết, hiện tượng bơm chất agar vào tôm đã xuất hiện từ khoảng 10 năm trước, nhưng ít được quan tâm. Ngoài bơm tạp chất, ông còn được nghe một doanh nghiệp ở Cà Mau than phiền tôm bị đóng đinh vào tôm để bán cho nặng cân.
Khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu tôm đã phải từ chối, không mua hàng. Tuy nhiên, khi khan hàng, không đủ hàng để cung cấp cho đối tác, các doanh nghiệp buộc phải sử dụng máy soi kim loại để loại bỏ đinh trong con tôm.
"Doanh nghiệp kể với tôi, việc này là thương lái người Việt làm. Họ mua 1kg đinh hết khoảng 150.000 đồng, nhưng 1kg tôm họ bán với giá 300.000 đồng, như vậy là lời cả trăm ngàn rồi", TS Tuấn kể.
Tương tự, hiện tượng bơm agar vào tôm cũng vậy.
"Một buổi sáng, một người bơm được 5kg tôm là doanh nghiệp cũng có thể thu cả tiền triệu rồi", ông Tuấn kể.
Do đó, vị TS cho rằng, nguyên nhân, gốc dễ của vấn đề cần phải nhìn nhận trước hết từ phía người thu mua tôm, chính là các đại lý, công ty xuất khẩu thủy sản. Người nông dân không có thời gian để ngồi bơm agar vào cả một vựa tôm, hơn nữa, bơm agar cũng phải có kỹ thuật không phải ai bơm cũng được. 
"Tôi trực tiếp làm việc với người nuôi tôm, họ đều được hướng dẫn nuôi theo phương pháp thủy canh, làm gì có tạp chất hay thuốc kháng sinh, hay chất kim loại... Tôm Việt Nam khi xuất khẩu ra nước ngoài bị trả về vì nhiễm tạp chất cao, dư lượng kháng sinh vượt quá tiêu chuẩn, đó là do doanh nghiệp, các công ty xuất khẩu thủy sản muốn kiếm lợi nhanh đã ép thương lái sau khi thu mua tôm của người dân phải bơm agar, tạp chất cho nặng cân.... Vì thế mới sinh ra cái nghề bơm agar, cả làng đi bơm agar... ", ông Tuấn nói.
Phụ thuộc đầu ra, khó thoát lối mòn
TS. Vũ Anh Tuấn cho biết, hiện tượng trên thực tế vẫn diễn ra vì có người mua sẽ có người làm. Ngoài những doanh nghiệp làm ăn chân chính, biết nói lời từ chối với những sản phẩm kém chất lượng thì vẫn có rất nhiều những doanh nghiệp làm ăn chụp giật, bị đồng tiền làm mờ mắt.
Nhìn từ góc độ người dân, họ phải làm để có tiền trang trải cho cuộc sống. Nhưng đứng từ góc độ doanh nghiệp, họ đang làm chỉ vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái lợi ích và sự bền vững lâu dài.
Ông Tuấn cũng nhắc nhở, có những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản nhưng thực chất chỉ là đá chân, không xem đây là một lĩnh vực quan trọng nên không có trách nhiệm với sự phát triển bền vững của nghề này.
"Rất nhiều doanh nghiệp thủy sản nhưng lại nhảy vào buôn bất động sản, đầu tư xây dựng... Xuất khẩu tôm có khi chỉ là lá chắn cho doanh nghiệp làm việc khác. Thậm chí, xuất khẩu tôm là con bài cứu cánh cho doanh nghiệp khi gặp khó khăn, thua lỗ". Theo ông Tuấn, vì thế mới có những doanh nghiệp Việt bị thương lái Trung Quốc dẫn dắt, xui người dân bơm agar vào tôm.
Vị TS này cho hay, sự thiếu trách nhiệm của những doanh nghiệp này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và chất lượng của những doanh nghiệp muốn làm ăn chân chính, đàng hoàng.
Không chỉ là mối lo với những doanh nghiệp trong nước, sự xuất hiện của những doanh nghiệp thủy sản kiểu nói trên đang là mối nguy hại cho ngành công nghiệp nuôi tôm. Đây cũng là cơ hội cho những thương lái Trung Quốc muốn thao túng, lũng đoạn, làm mất uy tín của sản phẩm Việt. Đây là điều đáng lo ngại nhất.
"Thương lái Trung Quốc thông qua các công ty xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam để thu mua tôm sau đó mang về tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Một phần sẽ được xuất khẩu sang các nước thứ ba. Những sản phẩm trên vẫn gắn mác tôm Việt nhưng đã bị thương lái Trung Quốc ép bơm tạp chất, bột rau câu, không còn đảm bảo về chất lượng. Trong trường hợp tôm bị trả về, hoặc cấm nhập khẩu tôm Việt cũng như người nông dân Việt mới là đối tượng phải chịu thiệt hại lớn nhất chứ không phải thương lái Trung Quốc", vị TS phân tích.
Ông Tuấn cảnh báo, khi bị mất uy tín, không xuất khẩu được sang các thị trường khó tính, tôm Việt chỉ còn nước quay đầu lại bán cho thương lái Trung Quốc.
"Rất khó tránh khỏi lối mòn của nông sản. Nếu bị phụ thuộc vào một đầu ra, ngành công nghiệp nuôi tôm Việt cũng sẽ lại như lúa gạo, thanh long... thương lái Trung Quốc bảo sao phải làm vậy, giá nào cũng phải bán. Thiệt hại cho người dân và nền kinh tế là vô cùng lớn".
Phân viện trưởng, Phân viện Nghiên cứu Thuỷ sản nam Sông Hậu thẳng thắn, cần phải xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng trên. Nhất là với những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Nếu không có người mua chắc chắn sẽ không có người làm.
Vị TS nói thẳng, pháp luật của chúng ta hiện chưa nghiêm, mức xử lý còn quá nhẹ, không đủ răn đe, do đó, doanh nghiệp không biết sợ. Nhiều doanh nghiệp phạt xong lại làm tiếp.
"Nhiều anh em nói với tôi rằng, thương lái Trung Quốc mua tôm có bơm agar, rất nhiều nhà máy, công ty của người Việt mình cũng mua tôm bơm agar. Họ có đủ dụng cụ, máy móc để kiểm tra và loại bỏ tôm có tạp chất nhưng họ vẫn mua vì lợi.
Nếu không làm nghiêm, tình trạng trên sẽ còn tiếp diễn. Vì sao, khi phát hiện sai phạm không đóng cửa ngay nhà máy, công ty đó?. Thậm chí còn phải xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng?", ông Tuấn đặt câu hỏi.
Hoài An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét